Hà Nội là những biệt thự kiểu Pháp đứng lặng lẽ giữa vườn cây. Đấy là nhà riêng của ĐSQ Ý trên phố Lê Phụng Hiểu, đấy là ĐSQ Tây Ban Nha, là ĐSQ Pháp và là ĐSQ Tiệp trên phố Chu Văn An. ĐSQ Tiệp, nơi tôi ngắm đi ngắm lại suốt những năm đi học thêm lớp 9- 10- 11- 12, dù chỉ là ngắm những hình ảnh (may mắn) không bị hàng rào sắt, không bị cánh cổng sắt che đi. Vẫn ước muốn được vào đấy một lần, được có cảm giác như bước vào không gian cổ xưa, không gian của phong cách kiến trúc châu Âu.
Hà Nội là trạm gác ở đầu cầu Long Biên. Nhìn vào trạm gác ấy, tưởng như Hà Nội của ngày xưa hiện về, tưởng như trước mắt mình là xe kéo, là ô tô cổ, là đòn gánh trĩu nặng trên vai những người phụ nữ.
Hà Nội là cây cầu Long Biên, cây cầu hơn 100 tuổi. Những ngày hè nóng nực, thèm chút gió mát, đi xe máy trên cầu Long Biên, bên mình gió từ sông Hồng thổi vào, không gian quanh mình đượm màu vàng cũ kĩ, bình yên tỏa ra từ những ngọn đèn.
Hà Nội là đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Có khi đứng bên đài phun nước ấy mà nhấm nháp que kem Thủy Tạ mới mua. Chỉ tiếc rằng xung quanh đài phun nước ấy, người ta lại quây một hàng rào sắt. Nếu bỏ hàng rào ấy đi, mọi người tự do ngồi xung quanh đài phun nước ấy có phải là hay và đẹp hơn không nhỉ?
Hà Nội là món kem hộp của Thủy Tạ. Ngày bé mê mẩn món kem ấy, kem để trong túi ni lông, rồi bỏ vào hộp các tông, bên trong còn được kèm vài cái thìa nhựa be bé, ăn kem xong rồi, thìa lại mang rửa sạch để chơi đồ hàng . Trong kí ức tuổi thơ tôi, món kem Thủy Tạ ấy ngon hơn nhiều với kem kí Sài Gòn bán trong đĩa nhựa mà phải vào cửa hàng cửa hiệu mới được ăn.
Hà Nội là những ngõ nhỏ, phố nhỏ. Là khu phố cổ lúc nào cũng ồn ã, tấp nập, là tiếng chuông leng keng của xích lô chở khách, là những nếp nhà cũ “mái ngói thâm nâu” còn sót lại, là những ngõ rất nhỏ mà bước vào đấy, ta sẽ ngửi thấy ngay thứ mùi của “nhà cổ”, mùi của thời gian.
Hà Nội là món cà phê trong những quán cũ, nơi có thể ngồi nói đủ thứ chuyện đến mấy tiếng liền mà không lo bị cô phục vụ tặng cho vài cái lườm vì tội “ngồi đến mọc rễ”.
Hà Nội là những quán nước sơ sài bên vỉa hè, hay những quán nước di động trên tay những người phụ nữ nghèo.
Hà Nội là mỗi độ thu về, vỉa hè đầy lá vàng, hương hoa sữa, thời tiết hơi khô khô và có chút gì đỏng đảnh, sáng thì lạnh đấy nhưng trưa lại nắng nóng.
Hà Nội là trong lành, là tươi mát mỗi khi mưa xuống, gột rửa mọi bụi bẩn, thanh lọc bầu không khí.
Hà Nội là những cánh tay cần cẩu, là những công trường xây dựng đón ta khi ta đi xa về.
Hà Nội là tiếng còi ô tô, xe máy inh ỏi mỗi lần tan tầm, là tắc đường , là khói bụi quyện với mùi xăng.
Hà Nội là đông đúc, là ồn ã, là ô nhiễm môi trường, là oi bức mỗi lúc hè về.
Hà Nội là những chung cư mới to đẹp đứng cạnh những chung cư cũ ...
Hà Nội là hệ thống thoát nước kém, chỉ một cơn mưa to, kéo dài hơn một tiếng, là ngập, là xe chết máy.
Hà Nội ví như một cô gái đang “hội nhập” bằng việc thay đổi ngoại hình, nâng cao học thức, và sâu trong lòng cô gái ấy, chắc chắn vẫn là những nét đẹp truyền thống, phố cổ, nhà cổ...
Hà Nội sẽ nhớ lắm lúc đi xa...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét