Mê hoặc cá kèo nướng chấm mắm me chua chua
Sài thành phố thị chiều hôm, mịt mờ trong cái trầm lắng lâm râm ray rứt của trời khi mùa sang Đông tới. Đôi khi chợt thèm chút rả rích lất phất, được ngồi gần bên ai đó, để hàn huyên nhỏ to tâm sự đôi lời. Một chút thôi cũng làm cho đời có ít nhiều thay đổi. Khi người ta đang ở xa người ta quá, thì cảm xúc này biết gởi về cho ai. Ngoài trời thì lành lạnh, cũng làm cho tay ai đó co ro vì lạnh, muốn tìm, muốn dựa vào ai đó để tìm chút hơi ấm muộn màng khi đêm về hoàng hôn đổ xuống phố...
Không có lời nguyện ước mà cũng không bao giờ có được lời giao kèo gắn bó với ai đó. Nhưng đêm qua ở giữa lòng phố thị Sài Gòn còn lắm lâm râm ẩm ướt của những cơn mưa mùa. Một quán có địa chỉ là một số chẵn lại nằm ở một quận lẻ, sát ngay hông chùa Xá Lợi, trên con đường mang tên của một nhà Sư nổi danh nào đó. Thật khó để nhớ lại một cái tên quán, dẫu biết rằng tên quán luôn bắt đầu bằng chữ "Mưa...". Có thể là mưa chiều hay mưa trời... hay mưa nguồn gì đó. Quán luôn ngon lịm lòng với những món ngon từ loài cá còn tươi roi rói như thể mới bắt lên từ miệt đồng Long An hay Gò Công Đông gì đó thôi.
Một đôi lần đi về nhà nhỏ bạn dưới xứ Phong Điền - Cần Thơ, dù là người ngại ngần với những gì tanh tao lòng, nhưng không có một loài cá rất ngon, mềm cả xương và ngọt cả thịt. Đó là loài cá kèo, hoàn toàn khác với các loại cá khác. Cá kèo có những vị rất riêng biệt, thơm, có vị ngọt và hơi đăng đắng, nhưng ngon thì không còn chỗ nói. Hết sẩy.
Cứ để nguyên con rồi tẩm với gia vị đem lăn bột, nướng hay chiên gì cũng đều ngon. Ngon không còn gì để mà lưu luyến bận lòng. Nướng xong chiên xong đem chấm mắm me. Khi ăn phải ngậm mà nghe, cái vị chua chua của me làm ứa cả nước miếng. Vị ngọt mềm của cá còn tươi, hòa lẫn trong hương vị béo ngậy thơm lừng của bột, của gia vị cà ri cà rốt gì đó. Sao mà ngon quá chừng chừng vậy nè trời? Không tanh tao mà cũng hổng hề xương xóc, tất cả xương của cá đều ngọt mềm, đều giòn rụm môi miệng nếu đó là món chiên. Có thể lạ miệng nên ngon? Chưa chắc, lạ mà hổng biết cách chế biến thì lạ hay quen cũng vậy mà thôi.
Nướng rồi chiên cũng rồi, nếu vội vàng mà bỏ qua không dùng thử món lẩu cá kèo nơi đây. Thì coi như cái thòm thèm sự lất phất rả rích của những giọt mưa trời trong lòng bạn đã tạnh. Gọi món lẩu cá kèo thì nhớ nhắc ai đó đi cùng ngồi tránh xa ra một chút. Bởi cá còn sống tươi, nhảy lóc bóc, khi nước lẩu vừa chín tới, thì cô bé phục vụ mới mở nắp cho cá vào nồi. Ngon tươi chính là ở chỗ này, cá được cho vô bịch ni lông, đem tới phục vụ tận bàn. Nên khi cho vô nồi sợ cá nhảy làm tung tóe nước nóng, sẽ làm phỏng mình mẩy ai đó, nếu vô ý ngồi quá gần. Món lẩu cá kèo có vị chua chua của me, chát chát của lá giang. Lẩu cá kèo thường có nhiều loại rau ăn kèm như rau muống, rau nhút (rút) và rau đắng. Đây chính là món rau quyết định để thêu dệt lên một nồi lẩu ngon lành, ngon làm nhức mắt và bận lòng ai đó đó.
Ngoài trời vẫn còn lắm những giọt mưa rơi. Mặc kệ đi, bởi vì nắng mưa là chuyện của trời, đừng quá hoài công và phung phí thời gian vì chuyện mưa chuyện nắng đó. Cứ thong thả ung dung thả hồn bay bổng cùng hương vị khói thơm lừng đang dần lan tỏa vào lòng đêm của phố xá. Chuyện hôm qua vẫn còn ngọt tươi nồng nàn hương vị sữa tươi Long Thành. Có ngập ngừng e ấp chưa dám mở lời nói lời dịu ngọt chân thành cùng ai đó. Cứ đem cảm xúc huyền hoặc kỳ bí của núi rừng Madagui xa xôi ra mà thủ thỉ. Nếu còn bối rối chưa biết tìm ra lối để mở lời, ngâm tâm hồn mình vào suối nóng đầy khoáng chất của Bình Châu đi mà nói với nàng.
Chuyện Đông chuyện Tây thì luôn dài với năm với tháng của dòng thời gian trôi... mà rồi nồi lẩu cũng vừa chín tới, khi câu chuyện vẫn còn dang dở. Mùi thơm còn nóng khói thơm lừng gia vị của nồi lẩu ngon đã tỏa lên, thơm như chưa thể nào thơm hơn thế nữa. Nước sôi ùng ục tràn xuống bếp than hồng cháy đỏ. Chao ôi, nghe cũng vui tai mà cũng làm cho mình bớt ngượng ngùng với nàng lắm đó chứ bộ. Dù không phải là người miền Nam nhưng cũng cố tình pha chứ bộ hay hả ta vào lời nói, cho người ta biết mình là người cũng dễ hòa đồng lắm chứ. Đã là trai thì ga lăng một chút lấy điểm, để dễ lọt vào mắt nàng, ít nhất cũng được một vài lời khen của nhỏ. Rằng là: "Con trai mà cũng rành ăn sành uống quá ta".
Nàng nói chơi hay nàng nói thiệt cũng chỉ biết đừng có dại mà thanh minh thanh nga gì với nàng lúc này. Cứ ung dung cho rau vào và tươi cười mở miệng mời nàng bắt đầu thưởng thức. Những món ngon vừa được gói gọn qua câu chuyện kể của cảm xúc này về loài cá kèo, nơi quán có chữ "Mưa...". Thiệt tình và cũng thật lòng chân chất đắc ý với một câu nói mà ai đó đã có đôi ba lần nói: "Ai hại cũng không bằng trời hại, mà ai thương cũng không bằng trời thương".
Để rồi một đêm ấm áp tình thân ngọt ngào với bao hương vị đồng mang tên của một loài cá, cứ nấn ná chần chờ mãi khi ngoài kia trời hãy còn mưa lất phất. Trời thương nên đã làm mưa cho ta và nhỏ có được một khoảng khắc rất bình yên và ấm cúng lúc này. Mùa đã sang - Sài Gòn ngỡ ngàng ướt át với những cơn mưa trời. Phố vẫn nhạt nhòa rả rích theo từng tiếng mưa rơi. Bây giờ trời đã là tháng 11 rồi mà lòng bâng khuâng, miên man bất chợt trong câu hát về mưa tháng Sáu: "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...".
Xin lỗi ai đó nhé! Thiệt tình ta hổng hề cố ý, nhưng thấy mưa nên mừng. Bởi nhờ mưa mà ta có dịp ngồi gần và chung vui với ai đó lần đầu tiên của quán "Mưa..." này đó. Với lại trời đang mưa nên ta cũng chưa muốn về, khi bên ánh lửa than hồng và nồi lẩu còn nóng hổi, được ngồi thêm lâu hơn bên ai đó chút nữa và một tình thân ấm áp hơn tự bao giờ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét